Trang chu

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Hai câu chuyện ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống hôn nhân

Một tình yêu chung thủy không thay đổi dù theo thời gian, một sự hy sinh dù là nhỏ để cuộc sống hôn nhân thực sự hòa hợp hơn. Hai câu chuyện sau đây đã chia sẻ về đề tài muôn thuở này một cách thật giản dị.


(Ảnh: Internet)

Câu chuyện thứ 1: Tờ tiền 100 USD


Trong một lễ cưới, người dẫn chương trình của lễ cưới bỏ ra một tờ tiền 100 USD, hỏi tất cả những người trong hội trường rằng ai cần xin hãy giơ tay, mọi người nghĩ rằng người dẫn chương trình này có mánh khóe gì nên không ai giơ tay, người dẫn chương trình nói: “Tôi nói thật, nếu ai muốn xin hãy giơ tay”.

Cuối cùng cũng có người giơ tay, sau đó càng ngày càng có nhiều người giơ tay. Người dẫn chương trình nhìn mọi người, sau đó đổi tờ 100 USD thành tờ tiền cũ, những người giơ tay liền ít đi rất nhiều. Người dẫn chương trình vừa cười vừa đổi lấy một tờ 100 USD khác nhăn nheo cũ kỹ, trong hội trường chỉ còn lác đác mấy người giơ tay.

Người dẫn chương trình mời một vị thanh niên lên sân khấu, và đưa 100 USD cũ này cho anh ta, nói rằng:“Tại vì anh ta giơ tay từ đầu đến cuối”, mọi người trong hội trường liền cười lớn. Cậu thanh niên hơi đỏ mặt. Người dẫn chương trình lấy ra một tờ 100 USD mới nói với cậu thanh niên: “Tôi đổi cho cậu tờ mới này lấy tờ cũ được không?”, Cậu thanh niên nói: “Không cần đâu chú, cũ mới đều giống nhau”.

Người dẫn chương trình gật đầu và để cậu cầm tiền đi xuống, Người dẫn chương trình cho cô dâu và chú rể đi lên sân khấu, anh nói:

“Nhan sắc có đẹp thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ có ngày già đi. Một cuộc tình lãng mạn thế nào đi nữa, rồi cũng thuận theo cuộc sống mà thay đổi. Giống như tờ tiền tôi cầm trên tay, cũng theo thời gian mà trở nên cũ kỹ nhăn nheo, giống như cậu thanh niên vừa rồi nói, cũ và mới thì đều là 100 USD. Giá trị của nó không vì những nếp nhăn trên bề mặt mà thay đổi. Có phải vậy không? Hy vọng cô dâu và chú rể có thể hiểu được giá trị và ý nghĩa thực sự của tình yêu, đừng để đến lúc già đi hay cảm xúc dần nhạt nhẽo, liền quên đi lời thề của chúng ta ngày hôm nay rằng, sẽ yêu nhau trọn đời, xin các bạn hãy trân trọng đối phương cho đến khi đầu bạc răng long”.

Cô dâu chú rể nhìn nhau gật đầu. Mọi người ở hội trường vỗ tay hồi lâu chúc mừng.

Đại đa số chúng ta đi đến hết cuộc đời, không ngừng khát vọng, không ngừng truy cầu, không ngừng tranh giành, nhưng lại không biết trân quý hạnh phúc ngay bên cạnh mình, kết quả là vẫn hai bàn tay trắng.

Đừng để đến khi mất rồi mới biết trân trọng! Mà hãy trân trọng những gì bạn đang có.

Câu chuyện thứ 2: Đĩa ớt và cốc nước


Có một cô gái ở phương Nam và một anh người miền Bắc lấy nhau, khẩu vị của cô gái thanh đạm, còn anh chồng thì ngược lại, không có ớt thì anh không nuốt được cơm.

Cô gái thường đi đến nhà bố mẹ đẻ ăn cơm. Một hôm, bố cô gái nấu thức ăn hơi mặn, nhưng mẹ cô không nói gì, chỉ mang đến một cốc nước, khi gắp thức ăn bà nhúng vào cốc nước trước mặt sau đó mới cho lên miệng. Bỗng nhiên, cô gái thông qua hành động của mẹ đã hiểu ra được điều gì đó.

Ngày hôm sau, cô gái ở nhà nấu cơm, làm thức ăn mà chồng cô thích ăn. Đương nhiên mỗi loại thức ăn cô đều cho ớt. Chỉ khác biệt là trên bàn ăn có để sẵn một cốc nước. Chồng cô nhìn cô ăn thức ăn đã nhúng qua cốc nước nhưng vẫn có vẻ rất ngon miệng, khiến anh rưng rưng nước mắt.

Sau đó, anh cũng tranh nấu cơm, nhưng trong thức ăn không còn nhìn thấy ớt nữa. Chỉ khác là trên bàn có thêm một đĩa tương ớt.

Vì tình yêu, cũng vì bản thân mình, hai vợ chồng 1 người giữ một đĩa ớt, 1 người giữ một cốc nước, nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ được một tình yêu vĩnh cửu.

Hy vọng rằng đọc xong hai cậu chuyện này rồi các bạn sẽ biết trân trọng người bạn đời và nuôi dưỡng tình yêu của mình hơn.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Trái ngược với yêu là gì?

Trong tình yêu, bạn biết đáng sợ nhất là gì không? Không phải lời chia tay, không phải sự hận thù, càng không phải có kẻ thứ 3, mà chính là…sự thờ ơ lạnh nhạt với nhau.



Trong một giờ học tiểu thuyết, thầy giáo bèn dừng lại đưa ra một câu hỏi: “Trái ngược với yêu là gì?”

“Hận ạ!”, cả lớp đồng thanh.

Đáp án của đám học sinh đưa ra rất chắc chắn, chúng trả lời rất nhanh, hơn nữa rất lớn tiếng, vẻ mặt thì sáng ngời hớn hở, giờ phút này mà có một người nước ngoài không hiểu tiếng Việt đi ngang phòng học, chắc ông ta 100% sẽ không thể đoán ra được thanh âm vui vẻ giống như đang ca hát kia lại chính là đang nói mỗi một chữ “hận”.

Thầy giáo nhìn quanh phòng học, thở dài, đơn giản chỉ vì học sinh của mình còn trẻ, đúng là còn quá trẻ, thầy đặt cuốn sách xuống, nói:

“Nói như thế này nhé, ví dụ, giờ đây các em đang yêu một ai đó, sau đó thì sao? Chia tay. 50 năm sau, lúc các em 70 tuổi rồi, vào một ngày nọ, đang tản bộ lúc hoàng hôn, định mệnh run rủi, hai người lại gặp nhau, lúc đó, người kia nhìn em chằm chằm và nói: XXX, tôi hận anh!”

Nếu tình tiết xảy ra đúng như vậy, thầy nghĩ là các em nên vui mừng, bởi vì thực sự bị người nào đó ghét tới cả một nửa thế kỷ cũng không dễ dàng, hận cũng chính là một tình cảm rất dễ gây mệt mỏi, muốn có người hận các em cả 50 năm trời cũng không đơn giản, sợ là tới lúc đó khi em bước lại người đó và nói:

“XXX, còn nhận ra tôi không?

Người kia ngẩn người nhìn em và nói:

“Ah, có chút quen quen… mà anh là ai?”

Cả lớp cười. Thầy nói: “Có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt trong cảnh tượng đó rất buồn cười, rất xấu hổ có phải không?”

“Cho nên mới nói, trái ngược với yêu không phải là hận, mà là sự thờ ơ”.

Đám học sinh đã không còn cười nữa, nhưng chúng có thể hiểu được kết luận này của thầy giáo không?

Đơn giản là vì tuổi còn quá trẻ nên yêu và hận là một từ có thể nói rõ một cách dễ dàng, nhưng khi tuổi đời càng chồng chất, năm tháng càng trôi đi, những cảm xúc trẻ con ấy rồi cũng dần tiêu biến, con người sẽ có được những cảm nhận sâu sắc hơn, đằm thắm hơn,….

Đời là thế, chẳng có gì ôm giữ mãi được trước thời gian….

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Chuyện hay: Người giàu người nghèo

Phương pháp làm việc có tác động rất lớn đến sự giàu có của mỗi người. Giữa người giàu và người nghèo có khá nhiều quan điểm và hành động khác nhau mỗi ngày.




Có một người nghèo luôn than trách về số phận hẩm hiu của mình. Anh ta thường xuyên thắc mắc vì sao mình vất vả lắm mới có manh áo để mặc, miếng cơm để ăn. Những lúc thiên thời không thuận lợi thì lại đói rách. Trong khi đó có những người vẫn ăn sung mặc sướng chả phải lo nghĩ gì.

Người này sau đó đã thỉnh cầu Phật tới giúp để giải đáp nỗi oan khuất của mình. Trước mặt Phật, người nghèo khóc lóc kể về những cơ cực hàng ngày, làm việc mệt tưởng chết nhưng vẫn chỉ đủ ăn từng bữa mà không có của để dành.

Sau một hồi kể lể, người nghèo mới bình luận: “Con thấy đời thật bất công, tại sao lại có những kẻ giàu sang ung dung hưởng thụ còn người nghèo như chúng con đây làm việc cật lực quanh năm suốt tháng vẫn không thể được như họ?”

Phật mỉm cười và hỏi: “Vậy theo con như thế nào mới là công bằng?”

Người nghèo nhanh chóng đáp: “Dạ, con muốn Ngài để người nghèo và người giàu cùng có xuất phát điểm như nhau để xem họ sống ra sao. Nếu sau một thời gian người giàu vẫn giàu thì con sẽ không còn gì để phàn nàn nữa ạ”.

Phật gật đầu và biến thành một người cùng xuất phát điểm như người nghèo.

Mỗi người tới một ngọn núi để tìm kế sinh nhai. Núi có mỏ than nên hàng ngày hai người đó có thể khai thác than đem ra chợ bán đổi lấy tiền. Sau một tháng sẽ xem kết quả.

Hai người cùng nhau đào than. Người nghèo rất chăm chỉ làm việc và chẳng mấy chốc đào được một xe than đầy, chở ra chợ bán lấy tiền. Anh lấy số tiền đó mua hết đồ ăn ngon mang về cho vợ và con cùng hưởng.

Người còn lại không làm tích cực được như vậy, đào một lát đã thấy mệt và toát hết mồ hôi. Đến chiều muộn mới đào xong được gần đầy xe than, cũng đem ra chợ bán lấy tiền. Tuy nhiên, anh chỉ mua một ít bánh mỳ thô, số còn lại để dành.

Sáng ngày hôm sau, người nghèo lại cật lực đào xới than, còn người kia ra chợ. Một lát sau anh trở về với hai người đàn ông rất khỏe mạnh và không có việc gì làm để kiếm tiền. Hai người kia tới mỏ than, không ai bảo ai cật lực đào bới, người đàn ông chỉ đứng và chỉ đạo họ làm việc.

Chỉ trong buổi sáng, người đàn ông đã có hai xe than đầy. Anh lại mang ra chợ bán đổi lấy tiền và thuê thêm nhân công. Cứ thế số than anh khai thác ngày một nhiều, trừ đi tiền trả cho người làm thuê cũng còn kha khá.

Một tháng trôi đi nhanh chóng và người nghèo vẫn vậy, hàng ngày mua được đồ ăn ngon, rượu ngọt nhưng không dành dụm được gì. Ngược lại người kia đã trở nên giàu có, sở hữu trong tay một đội quân khỏe mạnh để hàng ngày khai thác rất nhiều than chở ra chợ bán, thu về bội tiền.

Và có lẽ người nghèo không còn gì để phàn nàn nữa.

Câu chuyện trên cho chúng ta hiểu rõ yếu tố cốt lõi mang đến thành công hay trở nên “giàu có”. Sự thành đạt không nằm ở việc chúng ta dốc hết sức lực vào công việc nào đó, mà chính là cách thức triển khai để tối ưu hóa nhân lực và tài lực của mình. Nếu biết sử dụng tốt nguồn tiền ban đầu cho dù là ít ỏi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành công.

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Chuyện cũ trong ký túc xá: Một cử chỉ đẹp cứu nhiều mạng người

Cô bé ấy không thích bất kể thứ gì ở trường học mà chỉ nhận được sự lạnh lùng và châm biếm. Rất nhiều lần, cô tưởng tượng ra cảnh mình cầm một chiếc kéo và xông lên phía trước mà đâm.., cho đến khi phát hiện ra túi bột giặt của mình đã được ai đó đổ đầy!


Một câu nói đơn giản, một hành động nho nhỏ, có thể cải biến một con người. (Ảnh: Internet)

Trong phòng ký túc xá, khi tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ trưa, duy chỉ còn lại một cô bé nằm ở giường số 3 là thức. Cô bé đứng dậy, rón rén đi đến bên cạnh đầu giường bạn nữ ở giường số 1, sau khi nhìn thoáng qua mọi người, cô bé nhẹ nhàng cầm lấy túi bột giặt của bạn đổ vào trong chậu giặt quần áo của mình một ít. Sau khi làm xong một loạt các động tác rồi lại trở về giường, quay đầu nhìn sang giường số 1 thấy tư thế bạn gái không hề thay đổi, vẫn còn đang ngủ say.


Buổi chiều ngày hôm sau, khi cô bé giường số 3 giặt quần áo, khi cầm túi bột giặt của mình lên, chợt cảm thấy tay rất nặng. Cô bé nghĩ:“Thật không thể nào! Túi bột giặt của mình chỉ còn lại có một chút cơ mà, mà sao bên trong chiếc túi này lại đầy bột giặt, mùi hương thơm mát, hơn nữa mùi hương này không giống mùi bột giặt của mình”. Cô bé nhìn kỹ lại cái túi, hoàn toàn chính xác, đúng là nhãn hiệu mà cô bé thường mua.

Lúc cô bé ấy từ trong nhà vệ sinh đi ra, liếc mắt nhìn thấy túi bột giặt của bạn giường số 1 đã cạn sạch, còn đang nhìn mình và nở một nụ cười. Đột nhiên, cô bé thấy như có một vật gì đó chặn lại nơi cổ họng.

Mười năm sau, trong một lần gặp mặt bạn cũ, cô gái đã từng nằm ở giường số 1 và cô gái nằm ở giường số 3 ngồi cạnh nhau.

Cô gái ở giường số ba 3 nói với bạn của mình: “Thật lòng cảm ơn hành động của bạn, lòng khoan dung độ lượng của bạn đã cải biến mình, cũng là đã cứu rất nhiều mạng sống!”.

Bạn nữ giường số 1 tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu, cô bạn giường số 3 liền nói tiếp:


“Có một cô bé bước vào tiệm tạp hóa ven đường mua một chai dầu gội đầu có giá rẻ nhất, kết quả là khi gội đầu không có bọt nên bị các bạn giễu cợt. Cô bé ấy để chiếc bánh bao của bữa ăn sáng đến chiều ăn, kết quả là chiếc bánh bị biến mùi mà cô ấy vẫn gặm ăn, khiến các bạn cười châm biếm rằng thần kinh có vấn đề. Cô bé ấy còn mặc chiếc áo khoác màu nâu của cha mình cho đỡ lạnh, kết quả bị các bạn cười chê là ‘thằng hề’. Cô bé ấy đến quán cơm chỉ mua cơm trắng rồi xin thầy giáo chút nước để ăn, kết quả là bị các bạn cười và cho là khác loài!…. Cô bé ấy không thích bất kể thứ gì ở trường học mà chỉ nhận được sự lạnh lùng và châm biếm. Rất nhiều lần, cô tưởng tượng ra cảnh mình cầm một chiếc kéo và xông lên phía trước mà đâm. .., cho đến khi phát hiện ra túi bột giặt của mình đã được ai đó đổ đầy. Cảm ơn bạn đã cải biến tôi, và cũng vì thế mà cứu được rất nhiều mạng sống! Không thì có khả năng tôi đã giống như Mã Gia Tước mất rồi!”.

(Mã Gia Tước là sinh viên khoa Sinh Đại học Vân Nam, năm 2004 đã giết 4 bạn sống cùng ký túc xá vì xích mích).


Bạn nữ giường số 1 vừa cười vừa nói: “Nguy hiểm thật!, hóa ra thiếu chút nữa thì mình đã chết từ 10 năm trước rồi!. Đừng cảm ơn mình, hãy cảm ơn mẹ của mình. Thực ra, lúc bạn lén lút lấy túi bột giặt của mình đổ vào chậu quần áo của bạn, mình đã nhìn thấy hết. Mình không biết phải làm thế nào, nên đã bí mật gọi điện thoại về cho mẹ, mẹ nói với mình rằng: ‘Nếu như bột giặt của con còn rất nhiều, con có lấy trộm của người khác không?’. Mình đã nói là ‘không’. Mẹ còn nói tiếp: ‘Nếu như bột giặt của con còn rất nhiều, con có thể chia sẻ một chút cho người đang cần!’, cứ như thế, mình đem bột giặt của mình đổ cho bạn”.

Bạn nữ giường số 3 nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt.

Một câu nói đơn giản, một hành động nho nhỏ, đã cải biến một con người. Hơn nữa còn cứu vãn một số sinh mệnh có thể bị đâm chết, bao gồm cả tính mạng của mình! Đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của “đối xử lương thiện”!

Với tư cách làm cha làm mẹ, chúng ta hãy đem điều này giáo dục cho con cháu của mình nhé!

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Chuyện cái giếng cũ: Phú quý kết bè bạn, hoạn nạn gặp tri âm

Có một cái giếng cũ, từng là một giếng nước đựng đầy những dòng nước ngọt ngào. Nhưng giờ đây nó đã cạn khô, khát đến không chịu đựng được nữa …


Câu chuyện nhỏ về giếng cũ cho chúng ta thấy được như thế nào là một người bạn thật sự. (Ảnh từ Internet)

Giếng cũ cầu xin một con ngỗng đi ngang qua bên cạnh cứu giúp, “Xin cậu làm ơn hãy mang đến cho ít một ít nước, dẫu chỉ là một giọt thôi cũng được”.


Con ngỗng nghĩ đến bản thân mình đã từng ăn qua rau xanh được tưới nước của cái giếng nên cũng đã nhận lời.

Nhưng mà … Khi con ngỗng đến đầm nước liền nô đùa với chúng bè bạn, quên ngay những lời cầu xin của cái giếng.

Giếng cũ không thể đợi được nước con ngỗng mang về nữa, nên lại cầu xin một con ếch xanh cứu giúp, ếch xanh không cần nghĩ ngợi liền nhận lời rằng sẽ mang một ít nước đến cho giếng khô … Nhưng khi ếch xanh đến bên bờ sông, nó lại không muốn rời khỏi dòng nước sông mát lạnh kia, những lời cầu cứu của giếng cũ đã sớm không coi là gì nữa.

Giếng cũ không thể chờ được nước của ếch xanh, nó đã hoàn toàn tuyệt vọng …….

Lúc này, có một con chim bị thương đang nghỉ ngơi bên cạnh, chú chim nhỏ không nhẫn tâm nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của giếng cũ, vậy nên nó đã bay đến bên bờ sông, lấy bộ lông nhúng vào nước, muốn đem những giọt nước cho cái giếng.

Con chim nhỏ không biết rằng mình đã bay bao lâu, cuối cùng đã trở về bên cạnh cái giếng, nhưng chú chim nhỏ vì bị thương quá nặng nên đã mãi mãi không thể bay lên được nữa. Ngay cái thời khắc chú chim nhỏ giọt nước xuống bên miệng giếng, cái giếng đã sống lại, những dòng nước giếng trong sạch ngọt ngào theo đó mà cũng không ngừng tuôn ra, rất nhanh đã chứa đầy cái giếng

Không lâu sau, con ngỗng, ếch xanh đã trở về bên cạnh cái giếng cũ, lại trách mắng chú chim nhỏ nằm bên cạnh:

“Cái đồ đáng ghét này, muốn chết cũng không biết chọn chỗ, không khí trong lành như vậy đều bị nó làm cho ô nhiễm cả!”

Cái giếng cũ thở một hơi dài thật sâu … cảm thấy bị thương cho cái chết của chú chim nhỏ, đồng thời cũng đã nhìn rõ, ai mới là bạn bè thật sự!

Những lúc bạn thành công, xung quanh bạn là vô số người xa lạ, nhưng khi bạn thất bại, bản thân mới có thể nhận rõ ra được ai mới là bạn thật sự.


Người mà bạn nên tin tưởng không phải là người đã cho bạn tiếng vỗ tay, mà là những người bạn thật sự trong lúc bạn trượt ngã đã nâng bạn dậy!

Hoạn nạn mới thấy chân tình …



Quả đúng là “Phú quý kết bạn bè, hoạn nạn gặp tri âm”.

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

Cô nhân viên tiếp thị xe và lão nông dân “nghèo”

Đôi khi một chút nhẫn nại ân cần chăm sóc khách hàng là vô cùng cần thiết. Trong cuộc sống, chúng ta đừng nên nhìn bề ngoài của một người mà đánh giá, có thể đó là sai lầm không đáng có. Hãy xem cô nhân viên xinh đẹp làm sao để bán được xe cho lão nông khó tính nhé…


Ảnh minh họa.

Vào giữa buổi trưa, dưới trời nắng gay nắng gắt có một lão nông dân mặc chiếc áo lót ướt đẫm mồ hôi, cơ thể bốc mùi khó chịu đi vào một cửa hàng bán ô tô sang trọng.


Lão nông dân vừa bước vào cửa thì một cô nhân viên xinh đẹp, lịch sự tiến đến và nói: “Chào chú, cháu có thể giúp gì cho chú?”

Lão nông nhìn cô gái với vẻ ngại ngùng: “À, cảm ơn cô, không cần đâu, chỉ là bên ngoài trời nóng bức quá nên tôi vào đây…tôi sẽ lập tức đi ngay”.

Cô nhân viên nghe xong mìm cười thân thiện: “Hay za…hôm nay trời thực sự rất nóng, dự báo thời tiết báo lên tới 32 độ, thế này đi ngoài đường sao mà chịu được. Chú ngồi xuống đây nghỉ ngơi. Để cháu đi rót nước cho chú nhé!”.

Lão nông từ chối: “Thôi, thôi, tôi đứng đây được rồi, tôi làm ruộng, quần áo không được sạch sẽ đâu, sẽ làm bẩn ghế của cô”.

Cô nhân viên vừa rót nước vừa cười nói: “Không sao đâu chú, ghế là để cho khách hàng ngồi, nếu không thì nó để làm gì?”.

Uống xong ly trà mát, lão nông phu nhìn ngắm xung quanh, rồi đứng dậy đi 1 vòng xem các loại xe tải. Lúc này cô nhân viên lại bước tới: “Chú xem xe ạ? Để cháu giúp chú”.

Lão nông vội vàng nói: “Không cần! Không cần! Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có tiền đâu, với lại tôi làm ruộng thì cũng chưa cần dùng tới loại xe này”.

Cô nhân viên: “Không mua không sao cả, sau này có cơ hội, chú có thể giúp tụi cháu giới thiệu mà”. Thế là cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu các tính năng, giá cả của từng loại xe vận tải cho ông lão.

Sau khi nghe xong, lão nông phu đột nhiên lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy và đưa cho cô gái: “Thật ra tôi tới đây để mua xe, trong tờ giấy này là nội dung tôi ghi lại số lượng xe và yêu cầu mà tôi cần, cô xử lí giúp tôi”.

Cô gái nhìn lão nông có phần khó hiểu, cô nhận tờ giấy và thật kinh ngạc vì một lần mà ông lão đặt tới 8 chiếc xe tải.

Cô vội vã nói: “Chú đợi cháu một chút, vì hiện tại quản lí không có ở cửa hàng, với số lượng xe lớn thế này, chú cần đợi quản lí về để kí hợp đồng cũng như cho chú thử xe”.

Lão nông lúc này nhẹ nhàng nói: “Ồ, không cần tìm người quản lí đâu, tôi vốn làm ruộng, vì cùng người ta đầu tư vận chuyển thực phẩm nên cần phải mua một số xe tải, thế nhưng tôi không phải người trong nghề, mua xe thì đơn giản nhưng lo nhất là dịch vụ hậu mãi và bảo hành sửa chữa.

Thằng con của chú mới chỉ cho tôi dùng cách vụng về, lóng ngóng như thế này thử dò xét công ty xe ô tô. Mấy ngày nay tôi đi tới mấy cửa hàng rồi, chỗ nào tôi cũng mặc cái áo lót lếch thếch này, đồng thời khi tỏ ra không có tiền mua xe thì thường bị đối xử rất lạnh nhạt, làm cho tôi có chút khó chịu…

Nhưng chỉ có cửa hàng của cô, chỉ có cửa hàng cô dẫu biết tôi không phải là khách hàng, nhưng lại đối xử nhiệt tình với tôi. Với một người bình thường mà như vậy thì phục vụ khách hàng thực sự chắc chắn sẽ tốt…“

Gợi ý: Khách hàng mua ngoại trừ hàng hóa ra, họ còn cần một chất lượng tốt phục vụ tốt, nếu như thiếu sự nhiệt tình với bất kể khách hàng nào, thì cho dù hàng hóa có tốt cũng không đắt khách.